Chúng ta của sau này

Chúng ta của sau này sẽ ra sao?

Chúng ta của sau này, thứ gì cũng đều có, chỉ tiếc là chẳng có chúng ta”

Đây là câu thoại đau lòng nhất mà tôi từng được xem trong bộ phim “chúng ta của sau này”.  Bộ phim chẳng phải được viết để kể về tình yêu của những người trẻ trong xã hội hiện đại mà tập trung kể về quá trình trưởng thành mà buộc ai cũng phải trải qua. Có người trưởng thành trong đau đớn, có người trưởng thành trong vui vẻ, an nhiên nhưng cũng có người mãi chẳng thể trưởng thành, để rồi họ ôm trong mình những nuối tiếc của tuổi trẻ. Chẳng vậy mà mà khi xem xong  phim, có người nức nở thành tiếng, có kẻ ngẩn ngơ, bồi hồi, có người lại chìm đắm trong những hoài niệm cũ

Những bộ phim điện ảnh tạo được tiếng vang thường khiến người ta tìm thấy bản thân mình trong đó. Trên thực tế, trưởng thành là quá trình mà bất cứ ai cũng phải trải qua, có thể sớm, có thể muộn, có thể đớn đau nhưng chắc chắn nó khiến người ta nhớ mãi

Chúng ta của sau này

27 tuổi, xác định lập nghiệp ở thành phố, nó chỉ có thể về nhà 1 tháng một lần vào dịp cuối tuần. Thường ở quê, sau ngày làm việc mệt mỏi, cả nhà nó lại ngồi bên nhau trong bữa cơm tối, cùng theo dõi thời sự và nói chuyện cùng nhau. Sau khoảng 1h ăn uống, trò chuyện ai lại làm việc đó, bố mẹ lại tiếp tục theo dõi bộ phim truyền hình dài tập, nó lại về phòng lướt web, đọc sách

Một buổi tối thứ 7 mùa đông, như thường lệ, khi xóm nhỏ đã đóng cửa, tắt đèn thì một tin nhắn lóe sáng trên màn hình :”ra ngoài đi, tao đang ở cổng”. Khoác vội chiếc áo mỏng, tôi ra ngoài gặp chủ nhân của tin nhắn ban nãy

Vẫn y nguyên bộ đồ ngủ như thường lệ, 1 đứa con gái cười hềnh hệch đứng đợi 1 đứa con gái “không chịu nghe lời mẹ”

“Ê mày, bia không?”

Đứa bạn hất hàm hỏi. Nó không trả lời, chỉ đứng nhoẻn miệng cười, đôi lông mày khẽ nhếch ra vẻ đồng ý

2 đứa con gái, 10 bia, 2 phần ốc luộc, 2 phần nem chua rán, 1 phần khoai lang lắc phô mai, 1 phần cánh gà nướng ngồi lai rai giữa quán vắng. Màn đêm đen đặc, tiếng ếch nhái vang vọng từ phía cánh đồng xa xa

Sinh ra và lớn lên ở quê, chẳng đứa nào đủ tài giỏi để trở thành “con nhà người ta” giống như trong truyền thuyết, nhưng ít nhất đưa nào cũng tự lựa chọn cho mình một con đường riêng, để mà nỗ lực, để mà phấn đấu. Một đứa đã có chồng, có con với tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin đã củ trong tủ, một đứa đi theo nghiệp kinh doanh nhưng vẫn khao khát sự ổn định chốn công sở giống như bạn bè

Mày dạo này thế nào? Nó hỏi

Tao mệt lắm mày ạ. Suốt ngày quanh quẩn với công việc, chồng con, bố mẹ chồng, muốn đi đâu, làm gì cũng khó. Mày còn tự do thì cố mà tận hưởng

Ai kêu mày lấy chồng sớm làm gì? Giờ ngồi đấy mà kêu khổ. Trước mày còn hẹn tao mỗi tháng tháng 2 đứa đi du lịch 1 lần, vậy mà,… Nhấp một ngụm bia, tôi ngậm ngùi chua xót

Ừ, thì duyên trời định rồi, chạy không thoát. Mày thì sao, công việc, tình yêu thế nào?

Tao nghỉ việc rồi.

Sao thế?

Tao không thấy phù hợp với công ty ấy nữa. Tao không ưa lão sếp và lão ấy cũng không ưa tao. Đi làm mà thấy mặt lão đã không thích rồi thì sao mà làm việc được

Ừ, thì thôi, không làm chỗ này thì đi làm chỗ khác, đầy chỗ tốt mà

Ừ.  Nhưng hiện tại tao không biết tao thực sự muốn gì nữa. “Bạn ấy” cũng có người yêu mới rồi

Ai cơ? Bạn ở Sài Gòn à!

Ừ, hôm 20-10 năm ngoái bạn ấy nói thương tao. Lúc bạn ấy nói tao vui lắm, miệng cười suốt nhưng rồi tao lại từ chối

Sao mày lại từ chối?

Vì tao thấy tao không xứng, cái gì tao cũng thua kém bạn ấy, từ công việc đến gia đình và cuộc sống. Tao sợ, sợ một ngày tao và bạn ấy không đi đến hết được con đường, lúc ấy cả tao và bạn ấy sẽ đều bị tổn thương. Tao không muốn điều đó xảy ra. Tao nói tao xem bạn ấy là tri kỷ, là người tình không bao giờ cưới. Tôi cười buồn

Những câu chuyện không đầu, không cuối với đứa bạn thân cứ thế trôi qua. Chẳng biết sau này ra sao, nhưng ít nhất, ở khoảnh khắc này, nó được là chính mình, được say, được đau với lỗi đau của mình. Và hơn hết, lúc này, có người thực sự lắng nghe nó, một cách thật tâm và chân thật

Buổi gặp gỡ thường kết thúc với cái liếc mắt nhìn điện thoại: “Muộn quá rồi, về thôi mày”. Lần gặp nhau tiếp theo, có thể sẽ là ngày này tháng sau, có thể là một ngày nào đó chưa định trước

Trưởng thành và thời gian là những vấn đề thực sự rất đáng sợ. Có những câu chuyện vừa mới hôm qua, chớp mắt đã trở thành mười năm về trước. Nhưng đổi lại, trưởng thành và thời gian giúp con người ta phân định rõ ràng mình thực sự là ai, mình thực sự muốn gì và mình thực sự cần gì

Chúng ta của sau này, mày có thể sẽ là là vợ của một ông giám đốc nhà hàng, có nhà, có xe, có gia đình hạnh phúc hoặc có thể đang ngồi rầu rĩ vì chồng ngoại tình, gia đình chồng cay nghiệt,…Còn tao, có thể tao đã trở thành một người mẹ đơn thân, tự do đem con mình đi du lịch khắp nơi mà không chịu bất cứ sự quản thúc nào. Dẫu cuộc đời này có ném cho chúng ta bao nhiêu đắng cay hay mật ngọt, thì vẫn nhớ những khoảnh khắc mình đã dành cho nhau nhé

Chúng ta đã có một thanh xuân thật đẹp. Nó đẹp vì chúng ta ở bên nhau!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

google.com, pub-3011309995820356, DIRECT, f08c47fec0942fa0